Anh đi vào phòng tối, nhìn thấy rất nhiều bức ảnh được hong
trên tường. Giấy rửa ảnh, cuộn phim, nước rửa ảnh, mực in, máy rửa
ả
nh kỹ thuật số, máy tính… đầy đủ như ở hiệu chụp ảnh.
Tiếng Trình Ca vang lên bên ngoài: “Trong ngăn kéo”.
Bành Dã kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy tranh. Những chấm chi
chít, những đường nét lộn xộn, những mảng sáng tối đậm nhạt khác
nhau, gam màu âm u lạnh lẽo, không giống bức tranh cô đang vẽ
ngoài kia.
Anh xem hết bức này đến bức khác, nghĩ rằng vẫn còn nên kéo
ngăn kéo bên dưới ra xem, kết quả lại nhìn thấy chính mình. Một
tập ảnh cỡ A3 toàn là ảnh anh. Mỗi bức ảnh đều có chú thích miêu
tả, anh nhìn thấy mình đứng trên dốc Gió Lộng, cờ phướn, đống
đá Mani, anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt.
Cảnh sắc cao nguyên, mấy hàng chữ nhỏ: “Bành Dã, đội trưởng
đội Ba trạm bảo vệ, tính tình cứng rắn, trong lòng lại rất mềm.
Anh nói đuổi bắt người săn trộm không phải để bỏ tù họ mà là để họ
không làm nữa. Anh thích vẽ bản đồ, ngắm trời sao, biết gió từ
phương nào thổi tới…”.
Lúc này trong lòng Bành Dã rất mềm.
Anh lại nhìn thấy một bức: Hoàng hôn, quốc lộ Thanh Tạng trên
cao nguyên hoang vu trải dài xa tít tắp, đống lửa đốt da thú chỉ
còn tro tàn, anh đứng bên đống tro xám. Sương chiều trĩu nặng,
chân trời phía Tây chỉ còn lại một ánh đỏ cuối cùng.
Phía dưới bức ảnh này chỉ có một câu: “Người đàn ông cuối
cùng”.