“Không bận… Ngày mai con về nhà ăn cơm”.
“Tốt. Mẹ bảo thím Trương mua đồ ngon về nấu cho con ăn”.
Bà Trình lại nói: “Trưa hôm nay con có thể tới”.
“Trưa con có việc rồi. Ngày mai đến”. Bà Trình nói: “Thế cũng
được”.
Trình Ca ngắt điện thoại, thở ra một hơi thuốc.
Bành Dã từ phòng ngủ mờ tối đi ra, trong phòng khách tràn ngập
ánh nắng làm anh phải nheo mắt lại.
Trình Ca vắt chân ngồi trên chiếc ghế cao, trước mặt có một
giá vẽ bằng gỗ. Cô vừa vẽ tranh vừa hút thuốc lá.
Ánh nắng rực rỡ ngoài vách kính, thân hình cô hòa lẫn với ánh
sáng, gần như trở nên trong suốt.
Bành Dã đi tới, cúi người ôm thân thể mịn mà của cô từ sau lưng.
Cô đang vẽ tranh sơn dầu, phong cách tương tự chủ nghĩa trừu tượng
của Paul Jackson Pollock, nhưng màu sắc tươi sáng vui vẻ hơn.
Bành Dã hỏi: “Vẽ tâm tình à?”
Trình Ca quay lại ngước nhìn anh, sững người một lát rồi mới
nói: “Đúng vậy. Trước kia em không phối hợp với Phương Nghiên,
không nói chuyện với chị ấy, chị ấy bảo em vẽ cho chị ấy xem”.
“Tranh trước kia đâu?” “Ở trong phòng tối”.
“Anh vào xem xem”. Anh hỏi ý kiến cô. “Tùy anh”.
Bành Dã đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn thân thể
trần trụi của Trình Ca, kéo tấm rèm lụa trắng phía trong rèm cửa
sổ lại.