Trên chiếc giường tròn to màu xanh nước biển, thân hình cô
trắng đến lóa mắt, như một vầng trăng sáng trên mặt biển.
Anh không dời được ánh mắt đi, từ đầu tới chân đều nóng như
lửa. Cô nằm sấp trên giường, tấm lưng xinh đẹp như một tấm lụa
trắng. Anh nằm đè lên, cô thở cũng khó khăn, không nói lên tiếng
được.
Bành Dã kiềm chế không nổi, lập tức lao tới. Cô thuận thế
nghênh đón, hơi thở gấp gáp. Anh gạt tóc cô ra, hôn lên cái cổ nhỏ
bé của cô, hôn lên bên má ướt mồ hôi của cô.
Ánh mắt Trình Ca xuyên qua những sợi tóc rối bù, nhìn thấy
bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh nắm chặt tay cô,
mười ngón đan vào nhau, ấn chặt xuống ga trải giường màu lam
đậm.
Sau một lúc lâu, anh hơi thẳng người lên giữ nguyên như vậy xoay
người cô lại. Trình Ca bị anh làm cho điên đảo thần hồn, cả mặt ửng
hồng.
Anh cầm cánh tay trắng nõn của cô đặt lên trên cổ mình, vừa
ngẩng đầu lên đã trông thấy bức ảnh khỏa thân của Trình Ca trên
tường đầu giường. Anh nhìn một hồi lâu rồi mới cúi đầu nhìn cô,
hơi cười cười: “Ai chụp?” Nói thì nhẹ nhàng, nhưng động tác lại trở
nên mạnh bạo.
Trình Ca nghiến răng nói: “Tự chụp”.
Anh hưởng thụ sự tức giận của cô, anh nâng vòng eo nhỏ bé lên,
lao tới ào ào vũ bão. Cô như một con cá trắng nhỏ trơn trượt quay
cuồng vặn vẹo trên sóng biển. Cô lật người mấy vòng, cánh tay và
bả vai như ngọc trượt ra mép giường, tóc đen như thác chảy xuống
dưới giường.