Cô hỏi: “Anh nhìn thấy mảnh giấy rồi?”’ “Ờ”.
“Sợ lắm hả?”
“Không”. Anh cười cười.
“Em rất sợ”. Trình Ca hơi cụp mắt.
Cơ thể cô không thích hợp, và cả tâm tính của cô.
Cô ngước mắt nhìn anh: “Bây giờ không phải thời điểm tốt
nhất”.
“Anh biết”. Bành Dã đỡ gáy cô, hôn mạnh lên trán cô. Sự căng
thẳng và cẩn thận của cô khi đó, anh đều nhìn thấy cả.
“Bành Dã”. Lông mi cô lướt qua cằm anh, cô nói nhỏ: “Em chưa
chuẩn bị tốt”.
“Anh cũng biết”. Anh nói. “Anh chờ em một thời gian”.
“Tốt. Xin lỗi, dạo này anh mất khống chế rồi”. “Em cũng
vậy”. Cô nói.
Anh mỉm cười, ép sát vào người cô, cúi đầu hôn cô, hỏi: “Trong
nhà có bao cao su không?”
“Một đống”.
Bành Dã, anh đợi em thêm một thời gian. Đợi em chuẩn bị tốt
về cơ thể lẫn tâm lý, em sẵn sàng sinh con cho anh.
Anh ôm lấy cô, hôn từ phòng tắm hôn đến phòng khách, lại
vào phòng ngủ. Trình Ca lần đầu tiên cho đàn ông qua đêm ở nhà.
Chiếc giường mênh mông như biển.