Cô đã tới, cơ thể đẫm nước ôm thân thể anh, run rẩy trong nước
lạnh. Cô hôn xương quai xanh anh, liếm nước trên da anh.
Bành Dã ôm cô vào trong lòng che chở, xoay người đưa lưng mình
về phía vòi hoa sen.
Cô vừa hôn vừa giơ chân lên cọ vào người anh. “Trình Ca…”. Lần
này anh cố gắng kìm chế.
Trình Ca ngồi xuống, chân Bành Dã run rẩy, cuối cùng vẫn nén
xuống được, kéo người cô ướt sũng đứng lên.
Nước ấm chuyển thành nóng, hơi nước mù mịt.
Trên tóc, trên mặt Trình Ca toàn là nước, khe khẽ hỏi: “Anh mệt
à?”
“Em mệt rồi”.
“Em không mệt”. Trình Ca nói.
Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào bụng dưới bằng phẳng của cô,
bàn tay to xoa xoa, mắt đen ướt át: “Tắm rửa xong lên trên giường,
để anh làm”.
Trình Ca nhìn anh một lát, đột nhiên hiểu vì sao có những việc
làm quái dị của anh từ lúc về đến giờ.
Cô hít vào một hơi, nói: “Bành Dã, em không có thai”. Bành Dã
sửng sốt.
“Chỉ là không hợp thủy thổ”.
Bành Dã nhất thời không nói gì. Trình Ca nhìn vẻ mặt anh,
không phải mất mát, cũng không phải vui mừng.