Trình Ca nói: “Bố em cũng dịu dàng như vậy”. Bành Dã nhớ tới gì
đó, nụ cười biến mất.
Trình Ca không phát hiện, nhìn hai bố con đó một lát. Cô nhớ tới
bố cô, cả mẹ cô, cả những con voi con, tê giác con trên thảo nguyên.
Cô nghĩ, có thai phải thận trọng, con cái là trách nhiệm, là phó thác.
Bành Dã nói: “Lúc bố em mất, em bao nhiêu tuổi?”
“Hơn mười bốn tuổi”. Trình Ca nói mơ hồ: “Người lái xe kia
uống rượu”.
Bành Dã biết. Tài xế lái chiếc xe bị em trai anh tạt đầu lúc đó
đang say rượu, cho nên lúc lao vào xe của bố Trình Ca mới không
đạp phanh.
Đáng lẽ đến lúc nói ra rồi. Anh buông chân cô ra, đứng dậy, vừa
định nói gì đó thì Trình Ca hạ thấp ghế, nói: “Em ngủ đây”.
Thế là Bành Dã nói: “Ngủ đi”. Đoạn đường còn lại anh không
ngủ.
Đến Hồng Kông đổi máy bay đến Thượng Hải rất nhanh. Lúc
sắp đến Thượng Hải, Trình Ca hết hẳn cảm giác không thoải mái,
cô mới nhớ ra hỏi: “Mua vé đến Tây Ninh chưa?”
“Chưa”.
“Vốn định trên đường về tiện đường thăm em à?” Bành Dã nhìn
cô: “Ờ”.
Trình Ca nói bình thản: “Không có chỗ ở thì tới nhà em ở tạm một
đêm”.