nặng nề.
Máy bay phải trung chuyển ở Hồng Kông, đoạn đầu từ
Johannesburg đến Hồng Kông phải bay mười ba tiếng.
Bành Dã đã mua vé khứ hồi từ trước, Trình Ca mua sau.
Cô ngồi cùng anh, không mua vé hạng nhất.
Lên máy bay, Trình Ca giơ vali lên bỏ vào khoang hành lý, Bành
Dã từ phía sau bước lên đỡ lấy, giọng nói trầm thấp: “Để anh. Em
đừng làm”.
“Mấy bộ quần áo thôi mà, nhẹ lắm”. Trình Ca nói.
Sau khi ngồi xuống, bên cạnh có người đứng lên cất hành lý,
Bành Dã nhìn thấy, giơ tay bảo vệ đầu Trình Ca.
Trình Ca thoáng nhìn anh: “Lắm chuyện”.
Bành Dã nói bình tĩnh: “Nhỡ rơi xuống đập vào đầu em”.
“Người anh em da đen này còn to khỏe hơn anh, cái vali
của người ta còn nhỏ hơn của em”.
Bành Dã: “…”.
Từng người nghĩ chuyện của mình, lại có một khoảng thời gian
rất dài không đối thoại.
Sau khi cất cánh không lâu, tiếp viên hàng không đưa đồ ăn
tới, hỏi cần đồ uống gì, Trình Ca nói: “Cà phê”.
Bành Dã ngăn cản, nói: “Không được, sữa”.
Trình Ca hơi cau mày, cảm thấy hôm nay anh không bình
thường, nhưng cũng nói: “Thế thì sữa”.