Hai người đều không nói.
Anh cầm hai tay cô, ngón cái xoa mu bàn tay cô, hỏi: “Ở nhà một
mình rất buồn. Còn một ngày nữa là về rồi. Xin lỗi, em bị ốm
mà anh cũng không thể ở bên chăm sóc em được”.
Trình Ca yên lặng một lát, nói nhỏ: “Về thì tốt. Em không
muốn uống thuốc”.
“Thế thì không uống”.
Chuyến đi khảo sát nhanh chóng kết thúc, sức khỏe của Trình
Ca không tốt lên cũng chẳng xấu đi.
Hai người từ Johannesburg về.
Sau khi qua kiểm tra an ninh, Trình Ca đến nhà vệ sinh, Bành Dã
chờ đợi, nhìn thấy cửa hàng kim cương trang hoàng lộng lẫy như một
thế giới sáng chói mắt.
Kim cương Nam Phi nổi tiếng thế giới. Bành Dã nhìn, khẽ cắn
cắn môi.
Tất cả tiền dành dụm của anh đều chuẩn bị dùng để cho trạm
bảo vệ thành lập tổ khám nghiệm hiện trường khu bảo tồn.
Anh nhìn một lát, lấy chai nước từ trong túi nilon ra uống, lại
bất ngờ moi ra một mảnh giấy nhỏ.
Vô tình liếc một cái, Bành Dã đọc được mấy chữ “Pregnancy
Test Kit”.
Lúc đợi máy bay trong phòng chờ, hai người không nói chuyện gì.
Trình Ca rất bình tĩnh, ban đầu tâm trạng Bành Dã nặng nề,
rồi bình tĩnh trở lại. Trái lại, dần dần tâm trạng Trình Ca trở nên