Bành Dã quay lại, hơi tức giận: “Giải thích một chút”. Trình Ca nói
lãnh đạm: “Không muốn uống”.
Bành Dã cau mày: “Đây là lúc để em nhõng nhẽo à?”
Trình Ca quay đầu đi nhìn rừng cây ngoài cửa sổ, mặt không biểu
cảm.
“Không còn cả sức để nói chuyện rồi”. Bành Dã lấy thuốc, rót
một cốc nước mang tới trước mặt cô: “Phải uống thuốc mới đỡ
được”.
Trình Ca bỗng dưng khó chịu, đánh anh một cái: “Đã nói là không
uống rồi”.
Thuốc trên tay Bành Dã văng xuống sàn nhà, nước cũng bắn ra
hắt ướt cổ tay anh. Anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn cô, cô lấy lại
vẻ lạnh nhạt hờ hững hàng ngày.
Anh hỏi: “Hai ngày nay em cũng không uống thuốc trước đó à?”
Thuốc Phương Nghiên kê cho.
Trình Ca buông mắt ngồi bên giường, cũng biết đã chọc giận
anh, bình tĩnh chờ anh nổi cơn.
Căn phòng im ắng như tờ, gió bên ngoài thổi vào. Bành Dã xoay
người đặt cốc nước xuống. Trình Ca nhìn anh một cái, đúng lúc anh
quay lại nhìn cô.
Cô quay đi, anh lại đi tới chỗ cô, cúi người nhặt thuốc lên ném
vào thùng rác.
Nhặt xong, Bành Dã đến ngồi xuống bên cạnh chân cô, ngẩng
mặt nhìn cô.