Trình Ca lại không chịu, chui lên giường nằm, kéo chăn che kín
mũi: “Ngủ một giấc là khỏe”.
Bành Dã không ngờ cô lại trẻ con như vậy, cúi xuống giường sờ
trán cô, hỏi: “Có chỗ nào khác khó chịu hay không?”
“Không”. Trình Ca nhắm mắt, có vẻ không còn sức lực: “Hôm
nay đi mệt rồi, còn có chút không hợp thủy thổ. Lần trước em đến
châu Phi cũng như vậy, nghỉ ngơi xong là khỏi”.
Bành Dã vén chăn ra lật qua lật lại người cô kiểm tra một lượt xem
có côn trùng cắn hay không, sau khi khẳng định không có mới dặn
cô nghỉ ngơi cho tốt. Anh lại ra ngoài mua thuốc trị chứng không
hợp thủy thổ, Trình Ca lại không chịu uống, hai người suýt nữa cãi
nhau.
Bành Dã không ép được Trình Ca, buổi tối hai người ngủ sớm.
Đến hôm sau, Trình Ca bắt đầu hơi sốt, vẫn không chịu
xuống giường. Bành Dã gọi bác sĩ tới, bác sĩ nói là không hợp thủy
thổ, không có vấn đề gì, cũng kê thuốc.
Vài ngày tiếp theo Trình Ca không ra ngoài với Bành Dã mà
nằm nhà nghỉ ngơi. Cô nói uống thuốc vào tình hình đã tốt hơn.
Đến một buổi tối Bành Dã về sớm, lúc vào cửa lại nghe thấy
tiếng nôn ọe của Trình Ca, đi vào nhà vệ sinh bắt gặp cô cho thuốc
vào bồn cầu rồi xả nước.
Bành Dã đứng bên cửa, sắc mặt khẽ biến đổi.
Trình Ca phát hiện, quay lại nhìn thấy Bành Dã. Cô đứng dậy
điềm nhiên như không, đi qua bên cạnh anh đến ngồi xuống
giường.