nói chuyện nghiêm túc, anh thường khẽ nhíu mày theo thói quen, nửa
bên mặt lộ rõ những góc cạnh.
Cũng không biết tại sao, trong lúc nói chuyện anh cũng thỉnh
thoảng quay lại nhìn một cái, nhìn cô, sắc mặt không có gì thay đổi,
lại quay lên tiếp tục nói chuyện.
Trên đường về Trình Ca nghĩ rất nhiều. Thời gian này, nội tâm
cô vẫn bình tĩnh.
Trước kia cô vẫn là một người tấn công, bề ngoài lạnh lùng xa
cách là vũ khí tấn công của cô. Cô muốn sáng tạo thế giới của
chính mình, đi con đường của chính mình, sống một cuộc sống
muốn gì được nấy đầy kích thích.
Nhưng dần dần cô nhìn thấy một sức mạnh khác từ trên người
Bành Dã, sức mạnh của phòng thủ.
Nhìn có vẻ buồn tẻ, trầm lắng, tầm thường, nhưng lại đầy
trách nhiệm, quyết tâm và kiên định.
Cô nghĩ, cô nên học anh, làm một người phòng thủ, không còn tiêu
hao, giữ lại bản tâm, tìm được yên bình và lắng đọng giữa thiên
nhiên.
Đi được nửa đường, Bành Dã tụt lại phía sau, đến cạnh Trình Ca,
cúi đầu hỏi: “Mệt không?”
Trình Ca: “Em ngủ hơn nửa ngày mới đi ra”. Anh cười cười, lại đi
lên phía trước.
Đến lúc tạm biệt người của đội bảo vệ trở về chỗ ở, bước lên cầu
thang đi lên phòng, Trình Ca hỏi: “Anh bắt đầu chú ý chuyện này
từ bao giờ?”