Bành Dã hỏi: “Còn buồn nôn không?” Trình Ca: “Không”.
Một lát sau, phát hiện anh vẫn còn nhìn cô, cô hỏi lạnh nhạt: “Làm
sao?”
Bành Dã nói: “Em vất vả quá”.
Trình Ca nghĩ lại, chạy đến Nam Phi một chuyến quả thật vất
vả, nhưng: “Bình thường, không có gì vất vả”.
Ngồi bảy, tám tiếng đồng hồ, Trình Ca hơi tê chân. Cô cúi
xuống bóp chân, Bành Dã nhìn thấy cũng cúi xuống bóp chân cho
cô.
Trình Ca không quen. Bành Dã là người không thích có cử chỉ
thân mật ở nơi công cộng. Cô cũng thế.
Nhưng tay đàn ông khỏe, xoa bóp rất thoải mái nên Trình Ca
cũng không phản đối.
Bên kia lối đi có hai bố con. Bé gái ngồi máy bay lâu quá, vừa
mệt vừa khó chịu, không ngừng khóc thút thít. Người bố ôm con gái
vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
Cô bé không nghe, càng khóc to hơn. Người bố bế cô bé lên đi
tới đi lui dọc lối đi, dỗ dành cô bé, hôn lên bên bầu má đẫm nước
mắt của cô bé.
Trình Ca nhìn. Bành Dã cũng nhìn.
Trình Ca nói: “Khi còn bé em cũng như vậy”.
Cô bé gục đầu lên vai bố rơi nước mắt. Bành Dã cười cười: “Khó
tưởng tượng”.