Lần đầu tiên Bành Dã đến nhà Trình Ca, sạch sẽ, lạnh lẽo,
thấy được Đông Phương Minh Châu trên sông Hoàng Phố.
Bành Dã cũng nhìn thấy cả một mặt tường bày đầy máy ảnh,
anh cảm thấy giống mắt Trình Ca.
Anh cố ý đến gần xem. Trình Ca quay lại thấy, nói: “Không sợ
à? Những người đã từng đến nhà em đều sợ cái đó”.
Bành Dã nói: “Vậy chắc họ đều sợ em”.
Trình Ca nghe vậy hỏi: “Anh không sợ em à?”
Bành Dã cười cười mơ hồ, nhớ tới đêm hôm đó, nữ sinh trung học
trên người dính máu, trong lòng ôm máy ảnh, mắt cô giống như
ống kính máy ảnh.
Một tảng đá đè trên ngực Bành Dã, cực kỳ nặng nề vô lực trước
mặt cô. Cuối cùng anh quay sang nhìn cô, giọng nói không to:
“Trình…”.
“Anh tắm đi trước đi”. Trình Ca nói. “… Ờ”.
Bành Dã đứng trong phòng tắm, lau mặt bằng nước lạnh, không
khỏi chế giễu chính mình. Khi đó quyết định đi Thanh Hải cũng
không chần chừ do dự như bây giờ.
Mùi sữa tắm của Trình Ca tràn ngập xung quanh, mùi ô liu xanh.
Anh đã quen với mùi của cô.
Giữa chừng, Trình Ca mở cửa: “Bành Dã, em đến rồi”.
Bành Dã quay lại, cách vách kính nước bắn tung tóe, cô cởi từng
món đồ một, khỏa thân đi vào. Lúc này anh mới phản ứng lại, lập tức
chỉnh lại vòi nước cho nước ấm hơn.