Từ sợi tóc đến móng chân, cô mềm như một vũng nước, mắt
cũng ướt át trong trẻo, nhìn thẳng lại anh.
Sắc mặt anh vẫn như trước, nghiêm túc, chăm chú, mang theo sự
dịu dàng vô tận, tiếng gầm gừ ẩn nhẫn trầm hùng phát ra từ lồng
ngực, mắt như sói hoang săn mồi nhìn cô gắt gao.
Cô bị hai con ngươi màu đen hút vào, như say như tỉnh, tại sao từ
tình một đêm lại biến thành tình cả đời rồi?
Chênh lệch múi giờ, giữa trưa Trình Ca tỉnh lại, kéo rèm cửa sổ,
ánh sáng trong phòng ngủ rất yếu ớt.
Bành Dã ngủ say bên người cô.
Trình Ca nhẹ nhàng xuống giường, khỏa thân đi tới quầy bar
uống nước, uống thuốc của Phương Nghiên như thường lệ, nhưng
có giảm bớt liều lượng.
Từ từ sẽ ổn.
Cô châm một điếu thuốc, suy tư. Cô biết hố sâu trong lòng cô
là gì. Cô cầm lấy điện thoại di động, suy nghĩ rất lâu, gọi điện thoại
cho mẹ.
“A lô?”
“… Mẹ”.
“Sao?”
“Đang làm gì thế?” Trình Ca bóp gáy, tàn thuốc sắp rụng, cô
vội đưa điếu thuốc ra phía trước.
“Làm tóc”. Giọng bà Trình cũng dịu hơn, hỏi: “Dạo này bận
không?”