“Ờ”.
“Tang Ương có đó không?”
Bành Dã nói bình tĩnh: “Nó đi tắm rồi”.
“Ờ. Em vừa gọi điện thoại cho Tang Ương”. Giọng Trình Ca nhẹ
như tơ.
“…”. Bành Dã căng thẳng.
“Anh đoán xem nó nói thế nào”. Cô nói chậm, lành lạnh. “Bây giờ
anh đang ở ngoài”. Bành Dã nuốt nước bọt một cái.
“A… Ra ngoài làm gì thế?” Vẫn là giọng nói đó.
“Ăn…”. Bành Dã suy nghĩ một chút, định nói ăn cơm cho xong
chuyện, nhưng có giấu cũng sẽ còn sẹo, đến lúc gặp mặt bị cô phát
hiện cũng khó giải thích.
“Ăn gì?” Trình Ca cười nhạt, nói: “Nghĩ cho rõ rồi hãy trả lời”.
“…”. Lại bị nhìn thấu rồi.
Bành Dã cảm thấy nếu còn tiếp tục thế này, cánh tay bị gây tê
kia cũng có thể bị cô kích thích làm cho có cảm giác.
Anh nói như nói đùa: “Ăn đạn”.
Bên kia yên lặng một lát, giọng nói bình tĩnh: “Trúng đâu?” Có
phải nói đùa hay không, cô chỉ cần nghe qua là biết.
Bành Dã cười cười: “Trên tay. Không sao đâu. Hiện đã gắp đạn ra
rồi”.
“Gây tê cục bộ à?” “Ờ”.