Trình Ca cũng xuống xe đi đến chỗ Bành Dã, còn chưa đến
gần gió đã tràn tới. Cô ngửi thấy mùi máu tanh đậm đặc gắt mũi
pha tạp với mùi hôi thối tanh nồng.
Đi về phía trước vài bước, tầm nhìn trở nên rộng rãi, hồ Ulla
xanh biếc như một viên đá quý. Khắp núi đồi quanh hồ toàn là
xác linh dương Tây Tạng, đã lột da chỉ còn lại xương thịt đỏ lòm. Đực,
cái, có chửa, còn nhỏ, tất thảy đều có cả.
Máu nhuộm đỏ bãi cỏ và nước hồ.
Kền kền lượn vòng đầy trên không trung, dăm ba con đang ăn
xác chết.
Gió vẫn thét gào trên thảo nguyên hoang dã.
Trong một tích tắc, Trình Ca loáng thoáng nghe thấy tiếng linh
dương kêu. Cô ngỡ là ảo giác, nơi này không thể có linh dương còn
sống.
Bành Dã giẫm lên mặt đất thấm máu, đi tới ngồi xuống bên
cạnh xác một con linh dương cái đã bị lột da, bế một con linh dương
còn chưa dứt sữa từ bên cạnh chân trước con linh dương mẹ lên. Con
linh dương non mới sinh được vài ngày, lông còn chưa mọc đủ, đám
người săn trộm cũng chẳng muốn lột da nó.
Bành Dã ngồi một lát rồi đặt con linh dương non xuống, quay
trở lại.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn Bành Dã, Bành Dã nói: “Không sống
được nữa”.
Sau khi kiểm kê số lượng, mọi người lại tiếp tục lên đường.