chân trụ, chân kia vung lên đá khẩu súng săn của hắn gãy thành hai
đoạn.
Hai gã vóc người gầy gò cầm sợi dây thừng, hét lớn một tiếng
lao tới trói Bành Dã. Bành Dã tóm được sợi dây kéo mạnh, cả hai gã
đồng loạt lao về phía anh, một gã bị anh tung chân đá bay, gã còn
lại bị anh dùng dây quấn một vòng rồi ném đập vào thành xe.
Trình Ca chui lên xe, khoảng cách giữa hai chiếc xe chặn đầu
chặn đuôi còn lâu mới đạt đến độ khó của bài tập đánh xe ra khỏi
chuồng, chỉ vài giây là cô có thể thoát ra được. Cô nhanh chóng
ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa vào ổ, nhưng không thể vặn khóa
khởi động xe được.
Mục tiêu của bọn chúng là máy ảnh của cô, không phải Bành Dã,
nếu cô chạy mất, chắc chắn bọn chúng sẽ trút giận lên người
Bành Dã.
Trong một giây chần chừ, có người đột nhiên mở cửa xe, tóm tay
cô kéo xuống xe.
Trình Ca co chân đạp vào ngực hắn nhưng hắn vẫn không buông
tay.
Trình Ca suýt nữa bị kéo ra ngoài, Bành Dã xông lên nắm tay cô,
một cước đá thẳng vào cổ đối phương, làm đối phương đổ vật
xuống đất.
“Mẹ kiếp, cô có đi ngay không thì bảo?” Bành Dã trợn mắt đẩy
Trình Ca vào, đóng sầm cửa xe lại.
Trình Ca nhìn anh, bỗng chốc trợn trừng mắt.
Bành Dã còn chưa kịp quay lại đã chết sững không cử động nữa.