Sự kích thích về thị giác khiến toàn thân hắn khô nóng. Hắn
vuốt cằm tặc lưỡi, xem hết một loạt ảnh trần trụi của người phụ
nữ đó rồi xoay người đi đến trước mặt Trình Ca.
Trình Ca đội mũ cúi đầu, chiếc áo khoác của Bành Dã rất rộng,
che kín mặt mũi cô.
“Con ranh này ương ngạnh thật đấy”. Vạn Ca nắm chặt vai cô
xách lên: “Vừa rồi tao hỏi mày, mày bị câm à?”
Trình Ca cụp mắt, im thin thít.
Ánh nắng rực rỡ chiếu vào gương mặt cô. Vạn Ca nheo mắt:
“Tặc tặc, bố mày chưa từng thấy con nào trắng như mày, ha ha, để
xem người mày có trắng như thế không nào. Ha ha…”.
Hắn đưa tay lột quần áo Trình Ca, Trình Ca tóm được ngón tay
hắn rồi bẻ ngược.
Vạn Ca kêu thảm một tiếng vì đau. Hắn ngay lập tức rụt tay lại,
tức tối tát một cái: “Mẹ kiếp, mày muốn chết hả?”
Trình Ca bị đánh ngã lăn xuống đất, không có động tĩnh gì,
cũng không kêu đau tiếng nào.
Gân xanh nổi đầy trên nắm tay Bành Dã. Anh định ra tay,
nhưng chỉ nháy mắt sau tất cả căm phẫn lại bị anh kìm nén lại.
Mái tóc dài và mũ áo che khuất mặt Trình Ca, cô không kêu
tiếng nào, như thể cái tát vừa rồi tát vào không khí.
Không có sự kích thích thính giác, Vạn Ca khó có thể nguôi giận.
Hắn vẩy vẩy bàn tay đau rát vì cái tát vừa rồi, quay lại nhìn Bành
Dã tìm một chút hứng thú, nhưng Bành Dã cũng không có bất cứ
động tĩnh nào, có vẻ không quan tâm đến người phụ nữ này.