Trong chớp mắt, tình hình trở nên mất khống chế.
Tất cả đều hoang mang luống cuống, tất cả súng đều chĩa
vào Bành Dã.
Bọn chúng không biết súng của Bành Dã đã hết đạn, sợ anh sẽ
tiếp tục nổ súng.
Anh điên hay sao mà lại nổ súng? Trình Ca hét lên: “Bành Dã!”
Đầu óc Trình Ca trống rỗng như trải qua một vụ nổ.
Cô trơ mắt nhìn tất cả súng trong tay nhóm săn trộm đồng loạt
ngắm vào người Bành Dã, còn Bành Dã vẫn tỉnh táo, lập tức ném
khẩu súng hết đạn xuống đất.
Thấy Bành Dã ném súng, đám người cầm súng cũng không có ai
nổ súng, dù sao cũng không phải bọn chúng bị bắn vào tay, đau
đến mấy cũng không phải trên người bọn chúng.
Những kẻ lõi đời không muốn đứng ra đòi nợ cho Vạn Ca, chính
mình lại phải nhúng chàm.
Những kẻ mới vào nghề này đều ngắm không chuẩn.
Vạn Ca nắm bàn tay chảy máu ròng ròng, đau đến mức cả người
ướ
t đẫm mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh, điên cuồng hét lên: “Lấy
bông băng cho bố!”
Mấy gã đàn em lúc này mới nhớ tới chuyện lấy bông băng cho
hắn. Vạn Ca đau muốn chết, thậm chí đã muốn giết người, đâu
còn có thời gian nghĩ đến chuyện trai gái, toàn bộ căm hận đều
chuyển sang người Bành Dã. Con người hắn thô lậu, bất chấp đau
đớn chỉ nghĩ đến chuyện trút giận. Vừa mới buộc băng gạc xong,