kháng nhưng cũng tuyệt đối không khuất phục xin tha.
Cơn giận của Vạn Ca không trút được, hắn đột ngột đạp thẳng vào
ngực Bành Dã, mắng to: “Mày không đau đúng không? Không chịu
cầu xin đúng không?”
Bành Dã đập người vào thành xe, sắc mặt trắng bệch, hai mắt
lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vạn Ca.
“Xin bố đi!” Vạn Ca vung quyền đấm vào má Bành Dã, khóe
miệng Bành Dã rách ra: “Hôm nay gặp phải hai đứa câm rồi”.
Trình Ca không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đất trời rất yên
tĩnh, gió cũng đã ngừng, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng.
Cô không khóc, cũng không kêu, không thể để những người xung
quanh cười mình, cũng không thể để Bành Dã nghe thấy.
Cuối cùng Vạn Ca mệt quá, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Bàn
tay bị trúng đạn cần chạy chữa gấp, hắn quát to: “Chuẩn bị rút!”
Đám người thu dọn chiến trường chuẩn bị đi, Vạn Ca nói: “Đến
lúc lập công rồi, ai bắn phát súng này?”
Bành Dã bám vào thành xe, đứng dậy một cách thong thả mà vững
vàng.
Mặt trời chói chang, anh hơi nheo mắt, bình tĩnh nhìn đám người
trước mặt.
Trong phút chốc không có ai xung phong.
Tay Vạn Ca rất đau, thấy vậy lại càng giận hơn, chửi bới ầm ĩ:
“Hôm nay không giết hắn, lần sau sẽ là hắn giết chúng mày”.