Vạn Ca chửi xong lại đệm thêm một câu văn vẻ: “Nhân từ với kẻ thù là
tàn nhẫn với chính mình!”
Vẫn không có ai.
Vạn Ca nói: “Thằng nào nổ súng, ba bộ da linh dương vừa bắn
được sẽ thuộc về thằng đó”.
Nghe thấy câu này, lập tức có người bước ra, nâng súng ngắm
vào người Bành Dã.
Đoàng một tiếng, Trình Ca giật mình kinh hãi, ngẩng phắt đầu
lên, thấy cửa kính xe bên cạnh cánh tay Bành Dã vỡ nát, một mảnh
cửa kính bay mất.
Bành Dã không hề nhúc nhích.
Người đó đứng cách một quãng, bắn không chuẩn.
“Để tao!” Vạn Ca nổi điên, gạt chốt an toàn khẩu súng của mình,
bước nhanh đến chỗ Bành Dã, gí nòng súng vào cằm Bành Dã
chuẩn bị siết cò.
Tim Trình Ca lập tức thắt lại, há miệng, nhưng không phát ra
bất cứ âm thanh nào.
Lúc này lại nghe thấy: “Vạn Tử, đừng rước phiền phức cho tao!”
Giọng nói rất lạnh lùng, rõ ràng không kiên nhẫn cho lắm.
Vạn Ca quay đầu, một chiếc xe từ bên kia dốc núi đã chạy tới
không biết từ lúc nào.
Một người đàn ông áo đen cao gầy đứng bên cạnh xe, mặc áo
khoác gió màu đen, đầu đội mũ, đeo kính bảo hộ, mạng chắn gió
che kín mít không nhìn thấy mặt.