Sau nhiều ngày bôn ba nơi hoang dã, Trình Ca đã quen với việc
giải quyết lộ thiên mọi vấn đề. Lúc đầu đi vệ sinh còn phải nhờ
Đạt Ngõa canh chừng giúp, bây giờ cô chỉ cần tìm một chỗ khuất là
có thể tụt quần ngồi xuống.
Lúc đi nặng còn có thể vừa hút thuốc lá vừa nhìn trời.
Trình Ca chống má ngồi trên sườn đồi, nhìn dòng nước chảy
xuống đất từ giữa hai chân, xong việc lấy giấy lau khô đứng dậy,
giấy còn phải cất lại vào trong túi. Vừa mới kéo quần lên, cô nghe
thấy một tiếng súng nổ vang phía xa xa.
Trình Ca lập tức co cẳng chạy về.
Chạy lên đỉnh đồi, những người khác đều đã lên xe, chiếc xe
phía trước đã chạy được một quãng xa, xe của Đạt Ngõa và mọi người
ở
lại đợi cô. Trình Ca chạy vội xuống đồi, Đào Tử lái xe chạy tới, Đạt
Ngõa ngồi bên cửa xe vươn tay về phía cô.
Trình Ca chạy tới cạnh xe, tóm tay Đạt Ngõa nhảy lên xe.
Hồ Dương và Đạt Ngõa cùng nắm lấy tay cô kéo lên.
Chiếc xe địa hình không hề giảm tốc độ, lao về phía có tiếng
súng.
Chiếc xe phía trước đã cách bọn họ một quãng xa. Trình Ca
nhanh chóng nghe thấy tiếng hai bên giao chiến.
Trên đường đi, từng đàn linh dương Tây Tạng chạy tứ tán như lánh
nạn.
Đào Tử lái xe nhanh hơn, tiếng súng bên kia ngọn đồi cũng to
hơn.