cậu giống như một viên kim cương hiếm có. Bất luận Liêu Duy Tín nói gì,
lúc nào cậu cũng chăm chú lắng nghe. Hơn nữa kiến thức của cậu rất rộng,
vấn đề nào cũng có thể bổ sung một hai câu, càng khiến Liêu Duy Tín thao
thao bất tuyệt.
Bạch Ký Minh cũng thích xem phim, thích nhất là phim kinh dị. Hai
người thường cuộn tròn trên sô pha ăn khoai tây chiên, tựa vào nhau cùng
xem đĩa. Cho dù là phim Bạch Ký Minh xem rồi, cậu cũng tuyệt đối không
có ý kiến gì, làm như lần đầu tiên vừa mới xem. Nhưng cậu không thích
đến rạp chiếu phim, cảm thấy ra ngoài người đông quá phiền phức.
Con người này có sức chịu đựng đáng khâm phục, không cần giao
thiệp cũng chẳng tiệc tùng gì cả. Liêu Duy Tín âm thầm để ý, phát hiện
Bạch Ký Minh còn rất ít khi nhận điện thoại, như thể cậu đến đây sống,
ngay lập tức hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Liêu Duy Tín là người thích ồn ào, công việc của anh cũng cần phải ra
ngoài. Lúc anh tham gia nhậu nhẹt bên ngoài, Bạch Ký Minh không hề gọi
điện cho anh, cũng không hỏi bao giờ anh về. Thường thì vào nửa đêm, khi
Liêu Duy
Tín uể oải đẩy cửa bước vào, trước mắt anh không còn là một khoảng
tối đen kịt, mà là ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ bậc thềm.
Rất ấm.
Trong chuyện giường chiếu, hai người hoàn toàn ăn khớp, trừ từ
“tuyệt vời” ra, Liêu Duy Tín không biết phải hình dung như thế nào nữa.
Bạch Ký Minh rất tự nhiên, chưa từng ngượng nghịu che che đậy đậy, thậm
chí cậu còn lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật khác, sau đó thực hành ngay trên
cơ thể Liêu Duy Tín. Lúc nào
cậu cũng có những cách quái lạ, đem đến thích thú bất ngờ cho Liêu
Duy Tín, thậm chí còn đề nghị hôm nào đó chơi trò SM (*).