ANH CHỈ CẦN EM
Thẩm Dạ Diễm
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Kỳ Nghỉ
Ngày sau thế giới này có đẹp đến nhường nào Cũng không sánh bằng
giây phút kia Chẳng ai có thể tránh khỏi biệt ly
C coi như vào một kỳ nghỉ bất ngờ
C coi như trong giấc mơ giữa khổ đau Đã yêu anh.
Kỳ nghỉ (Vương Phi)(có chỉnh sửa)
Liêu Duy Tín về đến nơi đã bảy giờ, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn
quả thực khiến anh phải sửng sốt, lại thấy Bạch Ký Minh đeo tạp dề bưng
một tô canh thanh đạm từ nhà bếp đi ra, thật không biết nói gì mới phải.
Bạch Ký Minh điềm nhiên nói: “Mau đi rửa tay vào ăn cơm, nhà anh
chả có gì, mua ở siêu thị cả đấy”. Ngẩng đầu thấy Liêu Duy Tín vẫn đứng
yên bất động, tay vịn lên lưng ghế, cậu nhướng mày hỏi: “Sao thế, sợ có
độc à?”.
Liêu Duy Tín cười: “Không ngờ cậu biết cả khoản này, thật không đơn
giản”. Vừa nói vừa cởi áo khoác thay giày, rồi bỏ luôn một miếng sườn xào
chua ngọt vào miệng. Ừm, ngon!
Bạch Ký Minh đấm anh một cái: “Đi rửa tay, không biết giữ gìn vệ
sinh, hồi tiểu học anh học hành thế nào vậy”. Liêu Duy Tín vừa đi vào
phòng tắm vừa cười: “Thật ngại quá, tôi mù chữ”.