Còn phải đến khách sạn xem qua. Liêu Duy Tín mặc âu phục, lấy chìa
khóa dự phòng từ trong ngăn kéo ra. Anh viết vài câu dặn dò lên giấy, ghi
lại số di động và đặt cả chìa khóa lên đầu giường.
Xuống đến tiệm ăn nhanh dưới lầu, anh đặt một suất, yêu cầu một
tiếng nữa mới mang lên, sau đó lái xe đến khách sạn.
Ba giờ chiều, Liêu Duy Tín nhận được điện thoại từ Bạch Ký Minh.
“Sao rồi? Ăn gì chưa?” Liêu Duy Tín đối với “đối tác” tốt hết chỗ nói,
dịu dàng quan tâm lại hào phóng, có điều một khi đã chấm dứt thì chẳng
khác nào người dưng nước lã.
“Đều ổn, cảm ơn.” Giọng nói của Bạch Ký Minh vẫn cứ trầm và
chậm, sau đó cậu hỏi: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”.
Sao nghe như thể nàng dâu đang chờ chồng về nhà, Liêu Duy Tín cười
thầm trong bụng, ngẫm nghĩ tan ca cũng chẳng có việc gì, liền nói: “Có, có
về ăn”.
“Ừm, vậy tôi đợi anh.” Bạch Ký Minh nói rất tự nhiên như thể bọn họ
đã sống cùng nhau lâu lắm vậy. Cúp máy rồi mà Liêu Duy Tín vẫn cảm
thấy có chút lạ lẫm. Cảm giác đó không hình dung nổi, dường như rất yên
bình, lại cực kỳ dễ chịu, tóm lại chẳng có gì xấu. Anh chàng Bạch Ký Minh
này, cũng có chút thú vị. Liêu Duy Tín nhếch môi cười, đột nhiên rất muốn
về nhà sớm một chút.