Liêu Duy Tín thầm mở cờ trong bụng, lần này Đỗ Tử Thành thực sự
đã tìm được hàng thượng hạng rồi.
Tiết mục tiếp theo thì khỏi cần phải nói nhiều, Đỗ Tử Thành uống một
cốc cà phê, sau đó lấy cớ có việc chuồn trước, trên bàn chỉ còn lại hai
người họ. Liêu
Duy Tín nhìn ngắm những ngón tay mảnh khảnh của cậu đang nâng
cốc cà phê lên, nhấp từng ngụm nhỏ.
“Đến chỗ anh được không?” Bạch Ký Minh cười dịu dàng, ánh mắt
trong
vắt lộ vẻ chờ đợi nhìn anh. Đôi mắt của cậu lúc nào cũng long lanh,
chứa đựng một chút ngây thơ vô tội. Xem ra tính tình rất được, lại không
quá quyết đoán. Có thể nói, ngay từ đầu Liêu Duy Tín đã bị Bạch Ký Minh
lừa đẹp. Ai có thể ngờ được, một người bề ngoài hiền lành dịu dàng là vậy,
lại có tính cách lạnh lùng cố chấp như thế.
Liêu Duy Tín không đưa Bạch Ký Minh đến chỗ ở thực sự của mình,
chẳng qua là “đối tác” trong một tháng, đương nhiên không xứng được
bước vào nhà chính. Liêu Duy Tín có ba căn hộ trong thành phố S, anh đưa
Bạch Ký Minh đến căn hộ ở khu đô thị mới Hỗn Nam. Nơi này buổi sáng ít
xe cộ, gần khách sạn, đi làm cũng khá tiện.
Theo lệ cũ anh uống một chút rượu, nhưng Bạch Ký Minh chỉ muốn
uống nước giải khát, cậu nói bị mẫn cảm với rượu, Liêu Duy Tín cười,
cũng không ép. Thành phố này khác với khu vực miền Nam, đàn ông có
tửu lượng càng cao càng dễ kết thêm bạn mới. Liêu Duy Tín nhận thấy
Bạch Ký Minh không phải loại người thường xuyên tham gia các cuộc
nhậu nhẹt, không có vẻ khôn khéo lõi đời, trên người phảng phất nét thư
sinh, rất nhã nhặn thanh thoát. Khí chất này chẳng thể lừa nổi ai, có những
thứ muốn giả cũng không giả được.