người của ông anh chẳng ra sao, thôi để đàn em tự đi gặp vậy”. Đỗ Tử
Thành cười: “Cậu đừng cho rằng mình giỏi, người ta không chừng còn coi
thường cậu đấy”.
Hai người đến quán cà phê đã hẹn, từ xa Liêu Duy Tín đã nhìn thấy
Bạch Ký Minh. Lúc đó, Bạch Ký Minh đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa
sổ, nhìn ra ngoài đường phố đông đúc nhưng đầy đơn điệu của thành phố.
Tóc ngắn, đen và mềm mại. Lông mi rất dày, làm đôi mắt có một vẻ gì đó
cực kỳ quyến rũ. Áo sơ mi trắng giản dị, quần sẫm màu. Còn nhớ rõ trong
phần thông tin cá nhân đã viết cao một mét tám ba, so với dân Đông Bắc,
cũng không hề thấp.
Cậu rất trầm tĩnh, đó là cảm giác đầu tiên của Liêu Duy Tín đối với
Bạch Ký Minh. Cậu ngồi đó, dường như mọi thứ xung quanh trở nên mờ
nhạt hẳn đi. Sự hối hả nhộn nhịp phía sau khung cửa kính càng tôn lên
phong thái ung dung bình thản của cậu.
Đỗ Tử Thành nháy mắt với Liêu Duy Tín, ý muốn nói: “Thế nào?
Tuyệt chứ?”.
Liêu Duy Tín không thèm để ý đến bạn mình, đi thẳng về phía trước.
Bạch Ký Minh quay đầu lại, nhìn thấy hai người họ, vội đứng dậy. Cử
chỉ có chút thận trọng, không được tự nhiên lắm, nhưng cảm giác này chỉ
thoáng qua mà thôi.
“Xin chào, tôi là Liêu Duy Tín.” Liêu Duy Tín giơ tay ra.
“Xin chào, tôi là Bạch Ký Minh.” Liêu Duy Tín phát hiện ra giọng nói
của cậu rất lôi cuốn, không cao không thấp, rất hoàn hảo. Cậu nói chuyện
có phần từ tốn, khiến người ta cảm thấy chững chạc mà không hề kiêu
căng.