Kế đó là đi tắm, Liêu Duy Tín vào trước, vội vàng dội nước qua loa
rồi quấn khăn tắm đi ra, đổi cho Bạch Ký Minh vào.
Liêu Duy Tín châm một điếu thuốc, sẵn sàng đối mặt với việc chờ đợi
một khoảng thời gian dài. Lần đầu tiên bao giờ cũng phải có rất nhiều cam
đảm, hơn nữa hai bên mới quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cho dù
giây tiếp theo đột nhiên Bạch Ký Minh lao ra nuốt lời đòi về, anh cũng có
thể hiểu được.
Nhưng hình như Liêu Duy Tín có phần đánh giá thấp Bạch Ký Minh.
Chưa đến hai mươi phút, cậu đã tắm xong bước ra, lại còn hoàn toàn không
mặc gì.
“Thật ngại quá, tôi không tìm thấy khăn tắm.” Bạch Ký Minh cười,
nước trên tóc chảy xuống, đi qua phần xương quai xanh gợi cảm, lăn xuống
tận bụng.
Mẹ kiếp, rõ ràng là cố ý. Liêu Duy Tín giơ tay ra tóm lấy cậu ném
mạnh xuống giường, lao đến bắt đầu hôn.
Liêu Duy Tín rất cẩn thận. Không thể chỉ biết lo thân mình mà làm lơ
cảm giác của đối phương, anh hy vọng hai bên đều cảm thấy vui vẻ, chí ít
cũng không để Bạch Ký Minh cảm thấy khó chịu.
Kết quả thật tốt, khuôn mặt Bạch Ký Minh đỏ bừng, vẻ thất thần mơ
màng trong giây lát vô cùng quyến rũ, Liêu Duy Tín không nhịn nổi cúi
đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
Hai người quấn quýt cả đêm, rồi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Lúc Liêu Duy Tín tỉnh dậy liền nhìn thấy Bạch Ký Minh đang ngoan ngoãn
ngủ bên cạnh mình yên tĩnh như một đứa trẻ, dường như sự hoang dã và
đam mê đêm qua chỉ như giấc mộng Nam Kha. Trước tiên cho cậu ta ăn
chút gì đã? Liêu Duy Tín nhìn Bạch Ký Minh ngủ rất say, do dự một chút,
cuối cùng không nỡ đánh thức cậu, đứng dậy đi rửa mặt.