“Đi rồi? À, một tháng rồi nhỉ, ha ha, mình đã bảo cậu ta rất tuyệt, thế
nào, thích lắm phải không?”
“Số di động của cậu ấy bao nhiêu?”
Im lặng, rất lâu sau Đỗ Tử Thành mới lên tiếng: “Đã nói rõ xong xuôi
đường ai nấy đi, còn tìm cậu ta làm gì?”.
Liêu Duy Tín nhất thời không biết nói gì. Nói là anh đã thích cậu ấy
sao?
Nói là không muốn chia tay? Nói là còn muốn tiếp tục? Nói là…
“Không phải là cậu nghiêm túc đấy chứ?” Đỗ Tử Thành trầm giọng
xuống: “Duy Tín, về căn bản cậu không hiểu gì về cậu ta hết. Lúc đầu do
mình giới thiệu cậu là một người rất dứt khoát, hết là hết, tuyệt đối không
dây dưa lôi thôi, nên cậu ta mới đồng ý. Bạch Ký Minh là một người rất cố
chấp, đã chia tay thì nhất định không bao giờ quay lại, thôi bỏ đi”. Đỗ Tử
Thành lại cười: “Hay để mình giới thiệu cho cậu một anh chàng tuyệt vời
hơn? Trước mặt cậu, mình tình nguyện làm “tú ông” đó…”.
Đỗ Tử Thành còn nói gì nữa, Liêu Duy Tín chẳng buồn nghe. Anh
chậm chạp cúp máy, trong lòng chợt thấy trống hoác. Con người đó mới
sáng nay còn ngoan ngoãn quyến rũ bên dưới anh, không ngờ nói đi là đi,
ngay cả một lời từ biệt cũng không có, phải chăng ngay lúc đó cậu ấy đã
quyết định sẽ rời đi rồi?
Liêu Duy Tín cúi đầu, nhìn thấy bên cạnh chiếc chìa khóa dự phòng
đặt trên bàn là một phong thư vừa dày vừa to. “Soạt” một tiếng, tất cả các
thứ bên trong bị anh đổ lên bàn.
Thẻ tín dụng, tiền mặt vẫn thế không thiếu một đồng, dưới cùng là tờ
giấy trắng có in một bảng biểu kê khai. Liêu Duy Tín vội vàng rút ra, lật