qua lật lại mấy lần, muốn tìm trong đó một câu, hoặc nửa câu có chút tình
ý.
Không có, hoàn toàn không có. Trên đó chỉ có hàng loạt con số khô
khan vô vị, quần áo bao nhiêu tiền, quà tặng bao nhiêu tiền, có thể trả lại
đều trả cả rồi, không thể trả thì để lại một số tiền tương ứng, ước chừng hơn
một vạn. Rõ ràng từng món một, thật không biết cậu tìm thấy mấy tờ hóa
đơn bằng cách nào. Bạch Ký Minh, rõ ràng có tính toán hơn nhiều so với
những gì cậu thể hiện trước mặt Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín chợt nhớ đến những tấm ảnh mà hai người tự chụp trong
lúc nhàn rỗi, đã thống nhất để trong máy tính thỉnh thoảng xem.
Toàn bộ đều xóa sạch, một tấm cũng không để lại. Ổ cứng cũng xóa,
thẻ nhớ của máy ảnh cũng xóa. Bạch Ký Minh biến mất không để lại một
dấu vết, ngay cả những dòng chữ cuối cùng kia cũng được đánh bằng máy
tính. Nhớ lại lúc trước,
tờ giấy kê khai lý lịch là do tự tay cậu viết.
Đúng rồi, còn có tờ giấy đó. Liêu Duy Tín lao tới, kéo ngăn tủ bên đầu
giường của mình. May mà tờ lý lịch vẫn còn, nét chữ ngay ngắn thanh
thoát, có cả tấm ảnh đời thường nữa. Bạch Ký Minh dựa vào lan can, mảng
tóc trước trán bị gió thổi khẽ đung đưa, môi nở nụ cười dịu dàng tĩnh lặng.
Chỉ còn lại mấy tờ giấy cùng tấm ảnh này, chứng minh rằng từng có
một người như thế ở bên Liêu Duy Tín suốt một tháng nay.
Liêu Duy Tín nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm màu trắng xám
trên trần nhà, trong lòng không biết là cảm xúc gì nữa. Thất vọng? Đau
đớn? Kinh hãi? Phẫn nộ? Dường như mỗi thứ có một chút, nhưng lại dường
như chẳng phải thứ nào cả.