Bốn
Hình như Sabrina chưa sợ ngày nào như ngày hôm đó. Sáng thứ Tư, cô lê
bước vào gian bếp, định làm bữa sáng, để lên quầy thức ăn rồi lánh đi trước
khi Gavin xuất hiện.
Đêm qua cô đã viện cớ phải thanh toán các mục hóa đơn gấp. Cô dọn đồ ăn
lên bàn cho hai người rồi lánh về phòng làm việc để ăn tối một mình. Hôm
nay muốn tránh mặt Gavin sẽ không dễ dàng như thế nữa.
Nghe thấy giọng đàn ông, cô khựng lại ở sảnh sau. Cô nhận ra tiếng ông nội
trước, rồi kế tiếp là Gavin, ruột gan cô như thót lại. Anh ta đã tới nơi rồi. Cô
xem lại đồng hồ. Sáu giờ rưỡi. Cô lẩn ra phía sau, t đập thình thịch. Một
tấm ván lót sàn kêu kèn kẹt, tố cáo sự hiện diện của cô. Sabrina co rúm
người lại.
“Có cà phê rồi, cháu gái. Vào đi nào”. Ông cô gọi.
Trời ạ. Sập bẫy rồi. Cô xem xét có nên lờ lời ông gọi đi không, nhưng để
Gavin nghĩ cô nhát gan thì còn đáng bực hơn. Đứng ngay ngắn lại, cô đánh
tơi mái tóc còn ẩm, hít một hơi dài rồi tiến vào.
Hai người đang ngồi ở bàn ăn, ông nội cô đọc báo, còn hai bàn tay Gavin
đang áp vào một chiếc ca. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng trông rất
hợp và tôn làn da rám nắng. Mái tóc nâu nhạt khiến người ta liên tưởng tới
một tay trượt ván vừa lao từ trên triền núi xuồng với tốc độ chóng mặt.
Những lọn tóc rổì trông khá quyến rũ.
Không. Không phải quyến rũ. Lôi thôi mới đúng.
Anh liếc nhìn cô từ đôi mắt đến bờ môi khiến cô bối rối. Khi cô đã hôn anh
và biết mùi vị của anh thế nào, mọi thứ không còn như cũ nữa.