nữa, “Khả năng có thai sau một lần quan hệ không cao lắm. Lần sau ta sẽ
thận trọng hơn”.
“Sẽ không có lần sau, mà dù không cao thì vẫn là có khả năng”. Cô mặc áo
lót vào, che đi bộ ngực anh vẫn chưa khỏi thèm muốn. Hết những lời mời
gọi hấp dẫn, anh buộc phải nhìn vào mắt cô - đôi mắt đầy vẻ hối tiếc.
“Nếu chẳng may xảy ra, chúng ta sẽ xử lý sau”.
Cô cúi xuống tìm chiếc quần lót, để anh được thỏa thuê ngắm nhìn đôi chân
thon dài và cặp mông căng tròn. Anh không kìm được với tay ra vuốt xuôi
xuống sườn để tận hưởng làn da trắng mịn của cô.
Cô nhảy ra xa rồi quay lại, tay giữ chiếc quần bò để che đi vùng tam giác
giữa đôi chân, “Thôi đi. Mà không có ‘chúng ta’ gì hết. Hai chúng ta không
có tương lai. Anh sẽ rời Aspen. Còn tôi thì không”.
Sao lời nói của cô như cứa vào tim anh? Cô nói đúng. Nhưng thừa nhận sự
thực này, anh sẽ mất rất nhiều thứ.
Không tìm quần lót nữa, cô xỏ luôn vào chiếc quần bò, kéo khóa rồi cài
cúc, “Nếu lúc đó có cần quyết định, sẽ là quyết định của tôi. Không phải
của anh. Tôi không cần điều gì từ anh cả”.
Nếu lấy cô, anh cũng được quyền tham gia quyết định, “Em đừng mong anh
sẽ từ bỏ mối ràng buộc như thế này”.
Mắt cô càng mở to vì hoảng hốt, “Làm gì có ràng buộc nào. Chỉ là thỏa mãn
nhu cầu thôi”.
“Cảm giác thỏa mãn rất tuyệt vời đấy chứ”.
Cô cúi đầu, hít một hơi, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cô quả quyết, đầy kiên
định, “Nghe này, Gavin, đây là một sai lầm mà tôi sẽ không lặp lại nữa”.