Tám
Sabrina chưa bao giờ quyến rũ như lúc này: nằm ngửa với cái mũi và đôi
má đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt long lanh vì hào hứng và một nụ cười nở
trên gương mặt.
Trong vòng hai giây Gavin đã định yêu cô ngay ở ngoài trời bên dưới làn
tuyết như rắc bột. Nhưng dù cảm hứng bất chợt có thú vị và dễ thỏa mãn thể
xác đi nữa, cả hai sẽ đều không thấy thoải mái. Thứ nhất, ngoài này quá
lạnh, thứ hai, đội bảo vệ chắc chắn sẽ phát hiện ra họ dưới ánh trăng.
Vì vậy anh chìa tay đỡ cô dậy thay vì buông xuôi theo ham muốn. Tay cô
lạnh như băng, từng đụn tuyết đọng trên đuôi mái tóc dài lúc cô quay lại
ngắm nhìn thiên sứ bằng tuyết vừa đắp trong lớp tuyết dày. Bức tượng thứ
ba rồi. Nhưng thấy cô đang vui, anh không nỡ làm gián đo.
“Tay em cóng hết rồi, quần áo cũng ướt hết cả. Để anh đưa em về nhà nghỉ
sưởi ấm”.
“Có cần phải đi ngay không?”
Sự nhiệt thành của cô đã đền đáp sức kiên nhẫn của anh một cách xứng
đáng, “Không nên để bị cảm lạnh”.
“Vui quá!”. Cô ngẩng lên cười, “Cảm ơn”.
“Vì cái gì?”
“Vì đã chỉ cho em cách nghịch tuyết”.
Vẻ chân thành của cô làm tim anh đau nhói. Tuổi thơ của anh đã không vui
vẻ gì, chắc hẳn thời nhỏ của cô còn tệ hơn thế nữa. Ít ra Gavin cùng các anh