nay vui quá. Em chẳng muốn bỏ lỡ phút nào cả”. Lúc này hai ngón cái của
anh ấn sâu vào mu bàn chân làm cô khẽ rên lên, “Thích quá”.
Trước khi trời kịp sáng anh còn định làm cô thích thú hơn thế nữa, “Đứng
lên đi”.
“Anh ưa ra lệnh quá nhỉ?”. Cô nói, nhưng cô vẫn làm theo.
“Bệnh nghề nghiệp thôi. Ai có trọng trách cũng nhiễm tật ấy cả”. Anh tháo
cúc rồi kéo khóa quần cho cô, rồi lột chiếc quần ướt đẫm xuống qua hông.
Tới đùi thì chiếc quần dúm lại. Cô không mặc quần lót. Anh biết vậy vì đã
thấy nó trên sàn phòng treo cương ngựa lúc trước và đã kịp đút vào túi áo,
“Em quên cái gì thì phải”.
Anh rút ra chiếc quần lót bằng cotton màu trắng tinh, thả nó xuống mặt sàn.
“Anh để nó trong túi cả ngày nay đấy à?”
Giọng nói như bị xúc phạm của cô làm anh bật cười, “ừ”. Nhưng ý nghĩ làm
anh điên đảo. Chỉ có lúc xem cô nghịch tuyết anh mới quên bẵng đi suy
nghĩ n
Anh nhẹ nhàng tháo chiếc quần ướt dính xuống chân cô, “Ngồi xuống”.
“Lúc nào anh cũng trịch thượng thế này sao?”
“Chỉ khi anh cực kỳ muốn cái gì thôi. Giờ anh đang sái cả quai hàm vì phải
nghiến răng kìm lại để không yêu em đấy”.
Cô chớp mi, đôi mắt mở to, “Lúc nào anh cũng phải... nói thẳng ra vậy
sao?”
“Ừ. Em thấy khó chịu à?”
“Không. Em... em cũng thích như vậy”. Cô ngồi xuống. Anh lột chiếc quần