“Để tôi xem”. Anh nắm lấy cổ tay cô rồi xem xét ngón cái đỏ tấy. Mặt
móng không sơn vẫn nguyên lành, không bị tụ máu.
Hơi ấm từ làn da mịn màng của cô truyền sang anh, khiến các mạch máu
phản ứng rất kỳ cục. Chưa chồng ư? Ngón áp út để trần. Anh miết ngón cái
trên lòng bàn tay cô.
Bất chợt cô khẽ rít lên, rồi giật mạnh lại.
Tệ thật. Đã lâu rồi anh chưa phản ứng tức thì như vậy khi tiếp xúc với phụ
nữ, “Chắc chỉ bị bầm nhẹ thôi. Lẽ ra nên đeo găng tay bảo hộ thì an toàn
hơn”.
Cô nheo mắt, làm anh chú ý ngay tới hàng mi đen trông như thật. Mà kể cả
cô có trang điểm chắc cũng không phải thể loại bọn đàn ông nhận ra được,
“Lúc đeo găng tôi không cầm đinh được. Ông Henry đang đợi anh à? Tôi
không nghe ông bảo có cuộc hẹn nào cả”.
“Tôi không hẹn trước”. Anh định sẽ tới bất thình lình để buộc ông già phải
bán mà không dè chừng được.
“Anh muốn bán gì à?
“Không. Mà tôi chưa kịp nghe tên cô”.
“Tôi đã nói ra đâu”, cô gái nhặt hộp đinh mạ kẽm cùng chiếc búa và đôi
găng không dùng đến lên, “Mời anh theo tôi”.
Cô bước về phía cửa sau, rồi dẫn anh vào một gian bếp ấm cúng. Mùi thịt
bò om quyện với mùi bánh mì mới nướng lan theo khi hai người đi qua
hành lang trung tâm tới tận phòng khách ở gian ngoài, làm anh ứa nước
miếng và thấy bụng sôi lên, “Xin đợi ở đây đã. Mà anh đến vì việc gì để tôi
còn nói lại với ông?