tin như thế. Anh đã quen với những người nói không ngừng nghỉ. Muốn
biết thêm về cô gái này, chắc phải dùng một mánh hoàn toàn mới.
“Tôi là người địa phương - trước kia thì đúng hơn. Nhưng tôi mới quay về
được... một thời gian thôi”. Anh nhại lại.
“Tôi có nghe rồi”.
“Thế à?”
“Đừng tưởng bở. Tôi không có ý định tìm hiểu về nhà Jarrod các anh đâu.
Một thành phố chưa đầy sáu nghìn dân, chủ yếu không đi làm cả ngày thì
cái máy buôn chuyện sẽ dễ hoạt động vượt công suất thôi. Chuyện bố anh
qua đời và điều kiện di chúc của ông đang là chủ đề nóng hổi. Tôi thành
thật chia buồn về sự ra đi của ông”.
Anh nuốt khan cụm từ “nhà Jarrod các anh”, “Cảm ơn cô, nhưng nếu cái
máy buôn chuyện đó hoạt động hiệu quả, thì hẳn cô biết giữa tôi và bố
không có chuyện sứt mẻ tình cảm gì. Tôi chỉ ở đây thêm bảy tháng nữa
thôi”.
“Thế thì thiệt cho anh. Aspen đẹp thế kia mà”.
Anh lơ đãng nhìn xuống tận đôi chân mang bốt của cô, rồi trở lại đối diện
với đôi mắt, “Vô cùng đẹp. Nhưng không ấm áp như tôi muốn”.
Cô sững người, rõ ràng đã hiểu anh không định ám chỉ khí hậu trong thành
phố. Má cô bỗng ửng đỏ và đôi môi khẽ mở.
“Phải rồi, mà anh cũng đủ trưởng thành để biết không phải lúc nào muốn
cũng được”.
Có tiếng hắng giọng vang lên, ngắt quãng câu chuyện. Một người đàn ông
có tuổi, cao, gầy guộc, nhưng có đáng đứng nghiêm nghị cùng một mái tóc
trắng như cước xuất hiện ngay lối ra vào. Đôi mắt cũng màu xanh sáng như
của cô cháu gái nhìn thẳng vào Gavin, “Người nhà Jarrod hả?”