vài ngày trước khi cô và Gavin gặp gỡ. Hơn mười người còn lại cô chưa
quen mặt. Cô trưng lên một nụ cười, cố tỏ ra thật nhiệt tình trong buổi tiệc.
Một người bồi bàn bê món cánh gà cay đi ngang qua. Mùi chua chua phảng
qua chỗ Sabrina. Bụng cô quặn lên. Cô vội mím chặt môi lại. Bình thường
Sabrina rất thích món cánh gà cay này, nhưng bây giờ thì không. Nước
miếng trào lên miệng cô, lông mày và môi lấm tấm mồ hôi lạnh.
Avery níu tay cô, “Để chị giới thiệu em với mọi người”.
Sabrina giơ một ngón tay lên làm dấu, “Đợi em một chút”.
Thấy tấm biển nhà vệ sinh, cô liền chạy ngay tới đó. Xô manh cửa, cô chạy
vào căn phòng ốp gạch men mát lạnh. Chưa kịp đến thành bồn thì cơn buồn
nôn lắng xuống. Sabrina tì cả cánh tay vào tường, hít những hơi thật sâu.
Chà! Hồi có thai lần đầu chưa bao giờ cô bị thế này. Cô xả vòi nước, dấp
ướt mảnh khăn giấy rồi chấm lên mặt; lúc này cô mới nhận thấy chiếc váy
len màu tím càng làm nổi lên vẻ nhợt nhạt cùng quầng thâm mắt của mình.
Không dễ coi chút nào.
Cánh cửa phía sau cô bật mở, Avery bước vào, “Chị không muốn hỏi nhiều
đâu, nhưng có chắc là em không sao không? Trông em ốm lắm”.
“Em...”. Sabrina chẳng biết phải nói sao. Chưa cho Gavin biết tin này mà
lại nói với người khác trước, cô cũng thấy áy náy, “Chị đừng lo. Không phải
do bệnh đâu”.
“Ôi trời ơi! Em có thai à?”, Avery tròn mắt, thốt lên.
Sabrina không muốn nói dối, nhưng cũng chưa biết phải gi thích thế nào về
biểu hiện bất bình thường của mình, “Đúng vậy. Nhưng đừng cho ai biết
vội. Gavin vẫn chưa biết. Trước lúc chị đến em thử kiểm tra rồi”.
“Thảo nào lúc mở cửa trông vẻ mặt em rất bàng hoàng. Chị không muốn
tọc mạch, nhưng em có thấy vui không?”