Blake lại gần, “Em không thấy cái xe à?”
Gavin lắc đầu, “Đầu óc em đang để đâu ấy”.
“Để chỗ công việc ở Auckland à?”
“Không. Em..”. Anh ngưng bặt chứ không chịu thừa nhận chuyện đang nghĩ
về Sabrina, về vẻ mặt đỏ ửng và mãn nguyện của cô khi anh trèo ra khỏi
chiếc giường.
Blake nhăn răng cười, “Nghĩ về cô vợ xinh đẹp mới cưới hả? Chào mừng
nhập hội, người anh em. Về mà tận hưởng đi. Ở đây có anh lo rồi”.
“Không cần đâu. Em không sao”.
“Cũng phải nghỉ ngơi chút đi. Em còn chưa đi nghỉ tuần trăng mật nữa. Nên
dành ít thời gian cho cô vợ chứ”.
Lời đề nghị hấp dẫn quá, Gavin vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ. Cũng sắp hềt
giờ làm rồi. Anh đành đi, vì nếu ở lại thế nào cũng sẽ có người bị tính lơ
đãng của anh làm cho thương tích - mà có thể chính là anh cũng nên. Sử
dụng thiết bị hạng nặng trên công trường đồng nghĩa với việc mọi người
phải tuyệt đối tập trung. Hôm nay anh không làm
Nhưng không phải anh về vì muốn gặp Sabrina.
Mày đang lừa ai chứ?
Tự thấy rẻ rúng mình vì điểm yếu này, anh vẫy tay chào Blake rồi giậm
chân bước qua mặt đất đầy bùn về phía chiếc xe chở hàng. Sabrina đã làm
gì anh thế này? Sao cô có thể làm anh phân tán tư tưởng trong khi khả năng
tập trung mọi lúc, mọi nơi trước kia từng là thế mạnh của anh?
Anh tra khóa xe vào ổ rồi liếc nhìn tập tài liệu đề chữ “New Zealand” đang