Anh đóng cửa rồi xoay khóa. Mắt cô mở to, “Còn sớm mà. Sao anh không ở
công trường?”
“Có Blake lo rồi”. Anh đi vòng qua chiếc bàn, nắm tay kéo cô đứng dậy.
Anh nhìn cô một lượt, từ khuôn mặt tới bộ ngực tròn trịa ôm gọn trong lớp
váy len màu tím, rồi xuống phía dưới nữa. Anh thấy sự mới mẻ này thật thú
vị, “Em mặc váy à”.
“Hôm nay em dự tiệc ra mắt của Erica mà”.
Anh vuốt một tay trên hông cô; lần xuống vạt váy rồi ngược lên đùi. Cô
không mặc quần tất, nhưng có quần lót. Chán thật, nhưng sẽ không mất
nhiều thời gian.
Anh kéo mảnh vải xuống đùi, làm cô hốt hoảng, “Gavin, chúng mình cần
nói chuyện”.
Sao phụ nữ cứ đòi nói chuyện trong khi nếu để như bình thường họ sẽ nói
hay hơn biết bao nhiêu? Chiếc quần tụt xuống tận mắt cá chân Sabrina,
“Chờ chút thôi. Anh phải làm cái này đã”.
Anh vòng một tay ôm lấy gáy, kéo cô lại rồi mải miết hôn lên đôi môi mềm
mại, nếm mùi vị đặc biệt trên đó, “ừm. Em lại vừa ăn kẹo sô-cô-la bạc hà
đúng không?”
Từ cái đêm anh quệt sô-cô-la lên ngực cô, cô lúc nào cũng thèm nếm lại
mùi vị đó.
“Chỉ một cái thôi”. Nói tới đây, cô nín thở vì anh ôm lấy ngực cô, tay lần
trên hai đầu ngực, cô buột ra một tiếng rên. Ngực Sabrina rất nhạy cảm,
khiến anh chỉ muốn mơn trớn mãi. Nhưng hôm nay anh không có ý định
nếm chúng, vì lo ông Henry hoặc khách về bất chợt, làm gián đoạn hai
người.
Anh kéo váy cô lên, thấy đã ướt, phần giữa mọng lên, chờ được anh săn