“Tuyệt!”. Anh bỏ chiếc bao vào sọt rác đặt dưới gầm bàn trước khi đóng lại
khóa quần.
“Ý em là đường đột quá”. Mắt cô vừa chạm mắt anh, màu ửng hồng trên má
ngay lập tức biến mất. Trong ánh nhìn của cô chỉ còn đọng lại nỗi lo lắng,
“Gavin, có điều này em phải nói với anh”.
Giọng nói căng thẳng của cô báo hiệu dù đó là gì đi nữa, cũng không phải là
tin tốt, “Ông Henry không sao chứ?”
“Vâng, ông vẫn khỏe”. Cô cắn môi lưỡng lự rồi bồn chồn chuyển chân.
Những ngón tay hết siết chặt rồi lại nới lỏng trên chiếc quần cô đang cầm,
“Em có thai rồi”.
Cú sốc làm anh choáng váng. Máu như bị hút kiệt khỏi đầu anh, các cơ vừa
được giãn lỏng, giờ lại căng siết lại, “Sao lại thế được?”
Cô dò xét nét mặt như thể muốn thăm dò phản ứng của anh, “Chắc từ lần ở
trong phòng cất yên cương ngựa. Chỉ có mỗi lần đó mình không dùng biện
pháp bảo vệ nào thôi”.
Anh không muốn làm cha.
Càng không muốn làm một người cha độc đoán và hay xét nét như bố anh
trước đây. Gavin tưởng như thấy rõ làn khói âm ỉ của kế hoạch chỉ kết hôn
chóng vánh giờ bùng lên thành đám lửa. Anh từng mong Sabrina sẽ mệt
mỏi vì chồng thường xuyên vắng mặt dài ngày do công việc mà yêu cầu ly
dị. Sau đó họ sẽ không phải nhìn mặt nhau nữa. Phương án này cũng là một
phần khiến vị trí nhân sự ở Auckland trở nên hấp dẫn. Đi xa như thế cũng
đồng nghĩa với việc ít phải thăm hỏi và ít chạm trán nhau hơn.
Nhưng giờ anh và Sabrina đã vĩnh viễn gắn kết vì một đứa con. Anh sẽ
không thể trở thành một người cha tốt của đứa bé này trừ phi học được từ
một hình tượng tốt đẹp hơn Donald Jarrod.