Mười hai
Nét mặt trống rỗng của Gavin khiến lòng Sabrina nặng trĩu, mọi hào quang
còn vương vất lại giờ bị gạt đi sạch sẽ.
“Đã nói là không sinh con mà”.
Cô chớp mắt khi nghe câu nói thắng thừng của anh, “Ta đã bàn chuyện này
lần nào đâu. Ý anh là không bao giờ muốn có con? Hay là không muốn có
con với em?”
“Công việc của anh đòi hỏi phải đi nhiều, nên không thể làm một người bố
tốt được. Anh sẽ vắng nhà rất nhiều đấy”.
Khi nghe thấy anh nói ra những điều mình lo sợ, tim cô chùng xuống, “Vậy
là hết hạn ở Aspen, anh sẽ lại lên đường à?”
“Thế còn em? Còn chúng ta? Anh thừa biết em không thể bỏ lại ông, còn
quán trọ từ xưa đã là một phần của gia đình. Em không thể để mặc nó hay
nhượng lại cho người lạ quản lý được”.
“Ừ”.
“Anh không có ý muốn em rời khỏi nhà nghỉ này. Anh về khu nghỉ dưỡng
đây”.
“Khoan đã. Anh không muốn nói hết chuyện này sao?”
“Chẳng có gì để bàn nữa. Em mang thai đứa con của anh. Anh sẽ đảm bảo
em sẽ có đủ hỗ trợ lúc anh đi công tác, anh cũng sẽ chu cấp cho con”.
Tim cô đau nhói. Cô cau mày, “Hóa ra anh lấy em chỉ để đạt được thương