cả gia đình, không thấy cô, mọi người sẽ đoán được ngay.
Sự yên ắng trong căn nhà vọng ra quanh anh, cái mùi thuốc tẩy uế nồng
nồng của khách sạn vương vất trong không khí. Trong quãng thời gian ngắn
ngủi sống tại đây Sabrina đã để lại dấu ấn của mình - đặc biệt rất rõ trong
khu bếp nhỏ. Hàng đêm khi anh từ công trường về nhà, mùi thơm hấp dẫn
của các món cô làm luôn chờ anh sẵn từ bậc cửa, còn trong tủ lạnh lúc nào
cũng đầy những mẩu thức ăn dành cho anh lúc anh muốn ăn.
***
Tuần này thì không như vậy. Tuần này cả căn nhà như mùi thuốc sát trùng.
Cái tủ lạnh trống trơn, còn lọ sữa tắm hương hoa tươi của cô không còn đặt
trên kệ gần bồn tắm. Dù đã dặn, nhưng người dọn phòng vân đế dính sô-cô-
la lại trên gối - những mảnh sô-cô-la làm anh nhớ lại lúc ân ái với Sabrina,
khi anh dùng sô-cô-la vẽ lên ngực cô rồi...
***
Anh vuốt lên mặt, cố cắt đứt mạch suy nghĩ đó, nhưng đã quá muộn. Hạ bộ
nóng hầm hập - sức nóng không thể làm dịu đi được. Anh treo áo, đi thẳng
tới quầy rượu rồi tu một ngụm Dewar. Cổ họng anh như cháy ran.
Sự khó ở làm anh khó chịu. Sao lại thế? Anh đã quá quen với khách sạn.
Khỉ thật, phần lớn đời anh là sống trong những chỗ trọ chung, ngắn ngày
như vậy. Tự do. Không vướng víu. Được dọn sạch sẽ. Anh cũng thích như
vậy. Nhưng sao giờ lại có cảm giác trống trải này?
Quyết định bỏ bữa trưa vì chán ăn, a va-li rồi lọc ra những tập tài liệu về
Auckland. Anh sẽ làm cho tới khi xong hết đống số liệu này. Anh định
nhóm lửa, nhưng việc đó cũng gợi lại lần âu yếm với Sabrina ngay trước
ngọn lửa bập bùng. Lần đó anh làm lưng cô bỏng rát vì bị chà xát trên mặt
thảm...
Anh nốc một ngụm Scotch để dìm ý nghĩ đó xuống, rồi lên phòng làm việc
trên gác mái để không phải thấy bếp lửa. Anh thả người xuống chiếc sô-pha