bọc da, cố tập trung vào mấy bản báo cáo địa chất, nhưng không đọc được
là bao. Từng giây qua càng làm cho mí mắt nặng trĩu dù thường ngày các
thông số kỹ thuật ước tính luôn khiến anh hứng thú. Anh say mê công việc
dự đoán trước các vấn đề trước khi chúng nảy sinh. Nhưng ngày hôm nay
thì khác.
Buổi tôi không ngủ thì làm ăn được gì chứ?
Chẳng qua anh lo lắng về việc bỏ rơi một đứa trẻ như Donald Jarrod đã bỏ
rơi các con mình. Gavin cùng các anh trai đã nếm đủ tình cảm khắc nghiệt
từ người cha.
Hai mươi phút sau - đúng, từ nãy anh vẫn nhìn đồng hồ - có tiếng gõ cửa
vang lên, khiến anh bỏ dở công việc đang trì trệ. Anh xuống nhà rồi mở
cửa. Một anh chàng bảnh bao chừng hơn hai mươi tuổi vận bộ vét đứng
ngay ở hiên nhà, “Ông là Gavin Jarrod phải không ạ?”
“Phải”.
“Cái này gửi cho ông”. Cậu thanh niên chìa ra một chiếc phong bì dày, sau
đó bỏ đi luôn trước khi Gavin kịp móc tiền boa ra khỏi túi.
Tò mò, Gavin lướt qua địa chỉ người gửi. Văn phòng luật sư, “Cái chết tiệt
gì thế này?”
Từ lúc chia tay, anh chưa nói chuyện với ông Henry lần nào, nhưng chắc
ông già này đã theo sát việc thực hiện lời hứa ngày trước. Giờ ông ta đang
mượn tay lũ điều tra để đạp đổ hết vì cô cháu gái đã bị Gavin làm tổn
thương. Đội thy chỉ vừa mới bắt tay vào công việc. Lúc này mọi thứ dễ
hỏng bét lắm.
Anh mở tập giấy được gấp ba, chắc mẩm sẽ thấy quyết định đình chỉ thi
công ở khu nghỉ dưỡng.
Đơn xin ly hôn.