Những con chữ như chiếc xà một tấn vừa sập xuống ngực anh. Sabrina đã
đệ đơn ly hôn. Anh lật qua để đọc các lời thảo trên giấy, hầu hết đều dựa
vào bản cam kết trước hôn nhân của hai người, rồi anh bắt gặp tập tài liệu
tiếp theo - một mẫu đơn đề nghị từ bỏ quyền làm cha đối với đứa trẻ
Sabrina đang mang.
Gavin lảo đảo giật lùi tới khi chân đập vào chiếc ghế sô-pha. Anh khuỵu
chân, ngồi thụp xuống lớp đệm.
Nếu ký vào tờ giấy này, anh sẽ không bao giờ có lý do hay quyền gì để liên
lạc với Sabrina hay được nhìn mặt đứa con, cũng như không còn quay về
Aspen làm gì nữa.
Ký đi. Ít nhất mày còn làm được điều đó cho hai mẹ con cô ấy. Mày chỉ là
một thằng chồng tồi, một ông bố còn tồi tệ hơn.
Anh rút từ trong túi ra một cây bút, tay run rẩy trên mặt giấy, đôi mắt dần
nhòa đi. Anh không làm nổi việc này. Đánh rơi chiếc bút xuống sàn, anh
đứng bật dậy rồi bỏ đi, để lại đống giấy tờ trên mặt bàn.
Chỉ nghĩ đến việc phải xa Sabrina một ngày - chứ đừng nói cả cuộc đời anh
đã không chịu đựng được. Lồng ngực và cổ họng anh bỏng rát như có ai áp
thanh thép nung đỏ vào. Anh ngoái lại nhìn tập tài liệu trên bàn. Chỉ cần
anh ký vào là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Vậy mà chỉ nghĩ
tới việc phải xa cô khiến anh tưởng như đang xé ra một phần cơ thể. Đã bao
giờ anh muốn có vợ đâu, và anh cũng chưa bao giờ ao ước có con cả.
Vì mày đã yêu người mày chỉ giả vờ kết hôn chứ còn gì.
Anh chết sững trước điều mới nhận ra. Anh chưa thực sự yêu.
Cho tới lúc này.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Sabrina đã gần gũi và phá