***
“Nấu hơi nhiều quá hả cháu?”, ông nội hỏi.
Sabrina ngẩng lên, thấy ông đang ngước mắt qua gọng kính nhìn gian bếp
chất đầy những bánh, bánh quy và mấy món ăn khác cô chuẩn bị cho Lễ Tạ
ơn ngày mai.
Cô nhún vai rồi tiếp tục nhào nặn miếng bột để làm món bánh cà phê cho
thứ Sáu, “Cháu muốn thử nhiều công thức mới, cộng với tất cả các món bà
thích ăn nữa”.
“Nấu nướng có giúp cháu thấy đỡ hơn không?”
Ngón tay cô bỗng giật mạnh bên trong miếng bột, “Gì kia ạ?”
“Lúc nào Colleen có chuyện buồn, bà ấy đều nướng bánh. Ta được ngon
miệng nhất là khi bà ấy có chuyện phải nghĩ”.
Sabrina cúi gằm. Chẳng lẽ nhìn cô dễ đoán được tâm trạng như vậy? “Cháu
có sao đâu ông”.
Ông Henry khịt mũi, “Cháu định tha cho nó dễ dàng thế hay
Cô định vờ hỏi “Ai ạ?”, nhưng chắc chắn ông sẽ không tin. Ông đã suốt
ngày ở bên cạnh cô từ lúc cô chuyển về đây ở, hơn nữa lo lắng nhiều sẽ
không tốt cho sức khỏe của ông. Nếu cô kể về đứa bé, việc này sẽ khiến ông
bị kích động hơn. Cô chưa dám nghĩ tới việc này, “Tha cho Gavin việc gì
ạ?”
“Sợ làm hỏng việc”.
“Anh ta đâu có sợ làm hỏng việc gì. Anh ta cưới cháu vì mảnh đất. Giờ thì
anh ta đạt được mục đích rồi, cháu cũng không cần anh ta nữa”.