Nếu không có gan đòi hỏi điều gì thì chẳng bao giờ xứng đáng có được điều
đó cả. Sabrina nghe thấy tiếng bà nội rõ mồn một như thể Colleen Caldwell
đang đứng trong bếp nhào bột và đưa một lời khuyên như bà vẫn thường
làm vào mỗi kỳ nghỉ hè của Sabrina.
Nhưng lời khuyên của bà có đúng không?
Sabrina luống cuống tháo dây buộc tạp dề. Không. Cô không cầu xin tình
cảm. Cô cần một người đàn ông, cần cô như cô cần anh. Nếu Gavin không
phải người như vậy, cô cũng không níu giữ.
Có, có đấy.
Đau đớn, nhưng lại là sự thật. Cô vẫn còn yêu anh. Gavin đã làm cô bị tổn
thương, nhưng anh cũng đã khiến cô vui trở lại, khiến cô biết yêu, và biết về
một khía cạnh của Aspen mà cô chưa từng thấy trước đây. Aspen qua con
mắt của một người bản địa thực lòng yêu mến nơi này, dù anh đã từng phải
bỏ đi vì người cha của mình.
Cô nhận ra đó là điểm quan trọng nhất. Khi ật gì hay ai, sẽ không thể để
người đó đẩy mình ra xa họ. Phải biết đấu tranh để có được điều mình
muốn.
Cô không thể ra đi mà không một lần cố tìm hiểu xem những gì cô từng
chia sẻ với Gavin lẽ nào chỉ là một màn kịch từ phía anh. Khi anh chạm vào
cô, khi được anh âu yếm, cả khi anh cười, tất cả đều rất chân thật, chứ đâu
chỉ là giả vờ để lừa cô đồng ý kết hôn.
Rồi con cô có xứng đáng nhận được nhiều hơn một người cha xa cách cả về
không gian và tình cảm? Có chứ. Và cách duy nhất để đứa bé có một ông
bố tận tụy là Sabrina phải thu hết can đảm đối mặt với Gavin, yêu cầu anh
có trách nhiệm với nó, chứ không như bố mẹ anh hay cô đối xử với con đẻ
của mình. Còn nếu anh đã ký đơn xin tước quyền làm cha do luật sư gửi
đến, cô sẽ phải khiến anh suy nghĩ lại.