Ông lắc đầu, “Nếu không cần nó nữa, cháu sẽ không phải nấu cả một nhà
thức ăn thế này đâu”.
Người cô nóng ran lên vì ngượng, “Quán trọ đang kín khách. Cháu muốn
làm nhiều một chút để đề phòng. Ông cũng biết là khách đi trượt tuyết về
thường rất đói mà”.
Ông vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, “Chưa thấy cháu chùn bước trước khó khăn
bao giờ. Ta đã luôn đánh giá cao tính kiên cường của cháu. Thế mà giờ...”.
Cô ngập ngừng, “Vậy ông bảo cháu phải làm gì?”
“Không. Ta không trả lời thay cho cháu được. Tự cháu phải tìm ra thôi.
Nhưng ta nói thế này. Trốn trong bếp rồi nấu nướng đến tận đêm không
giúp cháu giải quyết được vấn đề hay vui vẻ hơn đâu”. Nói rồi ông lê bước
ra khỏi phòng.
Căn phòng rộng rãi bỗng chốc như đông nghẹt và ngột ngạt. Cô muốn nghỉ
một chút. Sabrina vội rửa rồi lau khô tay, sau đó chộp lấy cái áo len chùng
cổ. Giá cô có thể quay ngược thời gian về tháng Mười, vào lúc cô vẫn còn
đang tê dại như trước. Không. Cô xoa tay lên bụng. Cô không muốn quay
trở lại. Trở lại nghĩa là sẽ không còn điều kỳ diệu mà cô và Gavin đã tạo ra,
là sẽ quên hết những khoảnh khắc tuyệt vời như đêm Giáng sinh mà họ đã
chia sẻ.
Nếu có thêm cơ hội, điều dnhất cô muốn thay đổi là khiến mọi thứ đi chậm
lại. Mối quan hệ giữa cô và Gavin đã diễn ra quá nhanh. Quá mãnh liệt.
Quá hoàn hảo. Đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Còn giờ thì...
quá đau đớn.
Cô còn có thể làm gì? Cô đã cố gắng để bố mẹ để ý tới mình nhưng thất bại.
Rồi cô đã nài nỉ Russell về nhà để cùng cô chia sẻ nỗi đau sau khi bị sảy
thai. Dù cấp trên có cho anh về phép, Russell vẫn ở lại cùng đồng đội để
làm nhiệm vụ chứ không chọn về với cô. Giờ cô sẽ không để mình lại bị
Gavin từ chối.