mà không nhớ về chuyện đó được. Nhưng giờ có việc cần làm hơn là hồi
tưởng.
Cô cúi mặt rồi đi tiếp, nhưng tiếng chuông ngày một tiến gần hơn. Cô nhất
quyết không chịu ngoái lại nhìn, “Chắc du khách tham quan bằng xe ngựa
thôi”.
Cô đi vào kho thóc lạnh lẽo, lục lọi cho đến khi tìm được đông xích, rồi
quay trở ra bằng lối cửa bên, nhưng bỗng nhiên cô đứng sững lại. Chiếc xe
ngựa cô chưa thấy trước đây đỗ trên lối vào nhà nghỉ, nhưng hai con ngựa
đóng yên cương quen thuộc đang phả từng làn hơi trắng ra không khí.
Người đàn ông bước xuống xe không nhìn qua phía cô, nhưng cô nhận ra
dáng người rắn rỏi toát lên đầy vẻ tự tin ấy. Là Gavin. Anh tiến về phía cửa
sau của quán trọ.
“Gavin”, cô cất tiếng gọi, giọng vỡ òa.
Anh dừng lại rồi quay sang. Tim cô như rơi xuống như một tay trượt tuyết
lao trên sườn núi. Anh rảo bước về phía cô.
Cô liếm đôi môi khô khốc, “Anh làm gì ở đây?”
Anh mệt mỏi và căng thẳng đưa mắt nhìn cô một lượt, nhớ lại khi môi và
tay anh mơn trớn trên người cô. Anh hất đầu về phía chiếc xe? “Lên đi!”.
Cngờ thở mạnh, “Trời đang lạnh lắm. Hay là anh dắt ngựa vào kho rồi vào
nhà ngồi?”
“Nếu chúng ta cùng đi vào kho thóc đó thì cuối cùng lại chỉ yêu nhau chứ
không nói được gì đâu. Dù anh rất muốn em, nhưng đây không phải là lúc
cho chuyện đó”.
Cô khẽ rùng mình, rồi dần dần cơn chấn động ấy lan ra khiến cả người cô
run lên, “Em.... em..”. Chuỗi xích xe trên tay cô kêu lạch cạch. Cô nuốt
khan rồi cố lặp lại, “Em đang định đi gặp anh”.