suốt hai mươi tư ngày sóng gió vừa qua. Cuộc gặp gỡ, hẹn hò, đám cưới,
đứa con và chia ly giữa họ.
“Em tìm trong ngăn đi”.
Sabrina chúi người về phía trước rồi mở chiếc hộp nhỏ ở bảng điều khiến
xe. Cô rút ra một thếp giấy rồi mở chúng. Cô đã từng trông thấy mớ giấy tờ
này, “Khế ước liên quan đến hầm mỏ”.
“Làm cho em đấy”.
Cô đọc lướt và thấy ngay tên của mình, đúng như anh nói, “Tại sao?”
Anh thúc cho ngựa dừng dưới một mái che mà lần trước khi tới thăm mỏ cô
chưa từng thấy, rồi đặt phanh, sau đó bỏ dây cương xuống. Cô nhìn quanh,
thấy những cọc và rãnh trên nền đất gần đó mau chóng bị tuyết phủ lên,
“Anh đã cho đình chỉ việc thi công khu nghỉ dưỡng”.
“Sao lại thế?”, cô lặp lại.
“Vì anh cưới em là do giả vờ, nhưng thực sự mảnh đất này thuộc về em”.
Anh ngừng lại rồi nuốt khan, đôi mắt sẫm màu đầy kiên định, “Nhưng anh
hy vọng em có thể chia sẻ nó với anh. Với con của chúng ta”.
Cô sững sờ nhìn anh, “Anh nói gì thế, Gavin?”
“Có thể lý do anh cưới em là sai, nhưng lý do anh yêu em là chân thật”.
Đôi mắt, cổ họng và buồng phổi của cô bỏng rát. Cô tìm kiếm trong đôi mắt
anh, và thấy đằng sau lời nói là sự thật cùng tình cảm. Anh yêu cô,
“Gavin...”
Anh giơ một tay lên, “Nghe anh nói hết đã. Em đã lấy mất trái tim anh,
Sabrina ạ, bằng nụ cười và sự cởi mở, bằng sự quả cảm của em. Em khiến
anh nhớ lại mình còn yêu chốn này là vì cái gì”.