Tay cô bất giác nắm chặt tập giấy. Anh gỡ chúng ra, quăng lên ghế ngồi,
trèo khỏi cỗ xe rồi chìa tay cho cô. Sabrina lặng đi, không còn làm được gì
ngoài việc vịn vào bàn tay Gavin và để anh đỡ xuống đất. Trời rất lạnh,
nhưng cô vẫn thấy không thoải mái vì chiếc bao tay đã khiến cả hai không
thể chạm trực tiếp vào nhau. Anh dẫn cô tới lối mòn cũ, rồi dừng lại trên
mỏm đất cao anh từng đợi ông nội cô nghỉ lấy sức lúc họ cùng đi bộ tới khu
hầm mỏ.
“Anh đã từng nói với ông Henry, nếu có ngày trở lại Aspen anh sẽ xây một
ngôi nhà nhìn ra thung lũng. Hồi đó anh không có đủ can đảm để đối mặt
với tất cả những ký ức cay đắng từng bỏ lại nơi này. Nhưng hôm nay anh đã
có được điều đó, vì em”.
“Gavin, em không muốn níu giữ ai cả. Anh yêu công việc mà”.
“Em đâu có níu giữ gì. Em là điểm tựa để anh cân bằng mọi thứ đấy. Cứ
nghĩ đến việc hàng ngày không được về nhà cùng em, không được ôm em
hay yêu em hàng đêm, anh lại thấy chông chênh”.
Chân cô như đứng không vững nữa, “Đừng nói anh làm thế này chỉ vì đứa
bé thôi”.
Anh lắc đầu, “Anh chưa bao giờ ngờ rằng có thể tìm được em. Đứa bé là
một món quà tặng khác - một trong rất nhiều điều anh mong sẽ có được
cùng em. Chúng ta cùng xây một ngôi nhà ngay ở đây, trông thấy được
quán trọ, rồi chăm lo cho cả gia đình mình nhé”.
“Nhưng anh yêu công việc..”.
“Anh đi khắp mọi nơi vì chưa tìm được nơi dừng chân. Tất cả việc đó chỉ
để lấp đi chỗ trống, chỗ trống mà em đã xóa bỏ ngay lần đầu tiên gặp. Anh
có thể thu hẹp dự án trong địa bàn này, hoặc nếu có thagia các công trình
cũng không phải xa em hàng tuần là được”.
Anh lột găng tay của hai người. Khi bàn tay họ áp sát nhau, anh khẽ siết tay